Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/140

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 138 —

Nếu cho có biết đi đâu đặng giờ?
Ví bằng vội vã viết thơ,
Sợ e đến đỗi sự cơ lỡ làng.
Nàng càng ngơ ngẩn bàn hoàn,
Thiếp rằng: việc ấy thôi nàng đừng lo.
Tình đầu mỗi nỗi nhỏ to,
Viết thơ để lại giao cho người nhà.
Nàng ngồi ngẫm nghĩ gần xa,
Tay liền cất viết thảo ra mấy hàng.
Thơ rồi gà đã gáy tan,
Nàng liền gọi tớ kĩ càng dặn qua.
Phạm-Khanh bước lại bên nhà,
Tới nơi gốc liễu vạch ra chữ đề.
Thiếp xem chẳng biết chữ gì,
Thấy ba hàng mực đen sì mà thôi »
Nói rồi dứt tiếng nghỉ hơi,
Giây lâu nàng lại trông trời nói ra:
« Kìa kìa xế bóng ngân-hà,
Trăng vừa chen núi trời đà rạng đông.
Muốn cho cặn kẽ thủy-chung,
Xin về nhà cũ thung dung sẽ bày.
Chàng rằng: « cắp cánh choàng tay,
Người tôi trông thấy nhạo đay trăm đường.
May nay lại ở Tây-dương,
Không cơn, nhưng sợ cho nường tiếng tăm ».