Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/142

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 140 —

Tớ nhà nghe tiếng ra liền,
Cất đầu trông thấy nàng Liên dứng dừng.
Nhà trong bước tới dừng chưn,
Nàng rằng: « có rượu thì bưng đây mà! »
Tớ rằng: « từ thuở cô ra,
Mấy chai rượu chát để nhà còn đây ».
Chàng rằng: rượu thịt hơi chầy,
Xin nàng kể chuyện nước mây cho tường ».
Nàng liền cất giọng thảm thương,
Rằng: « tôi cũng muốn vội chường chàng nghe.
Tức vì họng nghẹn lưỡi đè,
Vậy nên đến đỗi kè nè đấy thôi.
Vả chăng nghe đặng mấy lời,
E khi cũng đứt mấy hồi ruột non.
Thiếp nên kiếm chén rượu ngon,
Mượn hơi một tí cho giòn nói năng ».
Chàng liền giục giã hở răng,
Sụt sùi nàng mới nỉ năng mấy lời:
« Nàng Lan gã Phạm hai người,
Đã rơi hàm cá; còn tôi một mình.
Gặp chàng khôn nỗi mặt nhìn ».
Dứt lời nàng vội ém liền lụy châu.
Chàng nghe như sét vào đầu,
Nát tương gan ruột, héo nhầu tay chưn.
Giờ lâu ngồi dững dừng dưng,