Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/143

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 141 —

Hỏi: « sao nàng khóc lừng lừng lắm thôi?
Người đời một thác là rồi ».
Nhìn chàng nàng lại nhỏ hồi lụy son,
Rằng: « nàng dầu khóc lở non,
Nàng Lan gã Phạm có còn đặng không?
Chi bằng ta hỡi thung dung,
Nhắc ra sự tích anh-hùng nghe chơi ».
Tớ vừa bưng rượu tới nơi,
Uống rồi nàng mới tức thời nói mau:
« Bấy giờ vội vã xuống tàu,
Kéo neo tàu cũng chạy mau tức thì.
Sân tàu rũ dạo một khi,
Cất tay nàng trỏ mù ti mấy bờ.
Rằng: « kìa Phủ-bý trơ trơ,
Chỗ ai ở đó bao giờ gặp va?
Sông Đề khi trở lại nhà,
Không thì chín suối họa là gặp nhau! »
Nói rồi mặt héo mày xàu,
Chàng rằng: « nếu vậy giống nhau quá mà! »
Nàng rằng lúc ấy cả ba,
Xúm nhau ngồi lại bàn ra nói vào.
Rằng nàng bỏ nước đã lâu,
Bây giờ ai có nhìn đâu đặng người.
Giả tuồng là khách chơi bời,
Tùy cơ ứng biến tới nơi sẽ bàn.