Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/144

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 142 —

Thuyền ra cách vực xa ngàn,
Sao sưa, trăng tỏ, mây tàn, sóng êm.
Thiếp rằng: chốc đã ngàn đêm,
Bây giờ chàng chắc ngồi thềm nhà ta.
Bên rào lan héo thiết tha,
Dưới hồ sen rũ mưa sa dầm dề.
Quê xưa cảnh cũ bốn bề,
Tưởng chàng trông thấy ủ ê xiết nào. »
Nàng rằng: « nằm thấy chiêm bao,
Cùng chàng dìu dắc chơi vào Bồng-lai.
Trong khi đẹp dạ thỏa hơi,
Thình lình tiếng sóng kêu dài thất kinh.
Bốn bề gió mát trăng thinh,
Ngậm ngùi lại nhớ chút tình đâu đâu »...
Mũi tàu đứng ngẩn giờ lâu,
Cất đầu nàng lại âu sầu nói ra.
Rằng: « nay nghĩ đặng bài ca,
Lặng nghe ta sẽ xướng ra rõ ràng. »
Nàng liền cất giọng vẻ vang,
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau.
Thiếp còn chép dạ bấy lâu,
Hỡi xin ca lại gót đầu nghe thôi.

Ca rằng:

1. — Ta nhớ đâu, nhớ câu cố-thổ,