Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/145

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 143 —

Muốn theo qua, trải đủ chông gai.
Kiếp phù-sinh lắm nỗi trần ai,
Khách bô-tẩu luống than dài thở vắn.
Non nước tan tành rồng chạy vắng,
Cửa nhà xơ xác én bay xa.
Cảnh tang du thêm cảm nỗi cha già,
Gan thiết thạch, tiết bá tùng, Trải sương tuyết phong ba còn giữ chắt,
Ôm khí chánh ngang trời dọc đất,
Ba tấc gươm thề chém lũ yêu tinh,
Gần xa ai cũng cảm tấc thành,
Trời sao nỡ cánh hồng vương lưới cá?
Trăng sáng giữa trời soi khắp cả.
Gió xao mặt nước sóng lông tông,
Đầu tàu đêm vắng ngồi trông!

2. — Ta nhớ đâu, nhớ cha tuổi tác,
Muốn theo qua, man mác trời cao.
Đêm năm canh mơ mẩn giấc chiêm bao,
Lụy muôn hộc dều dào khôn ráo mắt.
Tâm Liệt nữ sương thu soi phắc phắc,
Mũi Kinh-khanh gió bắc thổi ù ù.
Tuổi dầu trẻ, sức dầu mọn, kế dầu ngu,
Giọt máu đỏ phó quỉ thần soi xét.
Hồn cố-quốc mấy năm viễn biệt,