— 144 —
Giấc hương-quan muôn dặm mơ màng.
Bạn đồng-tâm rặt những khách tha-hương,
Đành có chị hằng soi tấc dạ.
Trăng sáng giữa trời soi khắp cả,
Gió xao mặt nước sóng lông tông.
Đầu tàu đêm vắng ngồi trông!
3. — [1] Ta nhớ đâu nhớ đầu biển Á,
Muốn theo qua sóng khỏa ngàn trùng.
Bốn ngàn năm còn giõi dấu Lạc-Hồng,
Kìa biển kìa núi kìa sông kìa đô ấp.
Từ Đinh-hoàng dựng cờ độc-lập,
Đến Nguyễn-triều thâu thập cõi Nam-trung.
Trải xưa nay lắm sức anh hùng,
Liều trôi máu vẽ nên màu Cẩm-Tú.
Hai ngàn vạn đồng-bào sanh tụ,
Sự văn-minh đem đọ kém gì ai?
Quyết thề lòng dựng lại cảnh Bồng-lai,
Chén rượu câu thi cười hã hã.
Trăng sáng giữa trời soi khắp cả,
Gió xao mặt nước sóng lông tông.
Đầu tàu đêm vắng ngồi trông!
4. — Ta nhớ đâu nhớ người Đông-Hải,
- ▲ Bài nầy ca ra rặt là lịch sử Nhật-Bỗn, nên đổi lại nước mình, chẳng phải bản chánh như vậy.