Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/147

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 145 —

Muốn theo qua quan-ải cách bao nhiêu:
Ngày chàng về áo gấm mĩ miều,
Chính lúc thiếp hang beo thề bỏ mạng.
Nam bắc đôi đường phân én nhạn,
Mỹ Âu muôn dặm cách vân yên.
Nhớ xưa kia non nước quầy duyên,
Xuân sắc một trời thêm diệm dã.
Lúc trăng sáng tìm hoa đố lá,
Khi gió trong chén rượu câu thi.
Người đâu đâu gặp gỡ làm chi?
Nay luống khiến lụy biệt ly rơi lã chã!
Trăng sáng giữa trời soi khắp cả,
Gió xao mặt nước sóng lông tông.
Đầu tàu đêm vắng ngồi trông.

Bốn thiên như khóc như cười,
Giọng oanh mấy khúc càng tươi càng mầu.
Mỉa mai sương giục còi thu,
Dật dìu tiếng suối gió ru đêm rằm.
Chàng rằng: « vấn vít tơ tằm,
Mối tình nghĩ đến như bằm ruột gan.
Từ khi non nước gặp nàng,
Khi thi, khi rượu, khi đàn luôn luôn.
Trong khi dìu dắt dạo vườn,
Cảnh vui nàng lại than buồn mấy câu:
« Vui nầy đặng bấy nhiêu lâu,