Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/51

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 49 —

Mơ màng bóng bọt lụy rơi dầm dề ».
Hồng-liên nghe nói gớm ghê:
Động lòng nàng lại ủ ê hỏi chàng:
« Trong khi tên đạn ngang tàng,
Nhà chàng may khỏi vạ tràn ấy chăng? »
Chàng càng mặt héo mày nhăn,
Gan dàu bảy lá ruột quăn chín trìu.
Thưa rằng: « lúc ấy ban chiều,
Quân nhà thất trận binh kiêu vây thành.
Một nhà quyết chí quyên-sinh,
Mẹ già dắt trẻ lánh mình núi sâu.
Anh cả bị trận Việt-châu,
Anh hai cũng phải Dã-châu bỏ mình.
Anh ba cầm giữ mối binh,
Cha già gắng gượng liều mình Quách-môn.
Chú tôi mộ lính tập đồn,
Binh thua rồi cũng thân chôn sa-trường.
Một trời đạn gió tên sương,
Trận mưa ngui ngút bóng dương lờ mờ,
Tiếng quân reo dậy bốn bờ,
Súng rầm rĩ đất, khói mờ mịt mây.
Tôi còn tuổi trẻ thơ ngây,
Mũi tên quyết cũng ra tay chống kình.
Trong khi từ giã gia-đình,
Mẹ già nạt dặn rằng: « mình tướng-môn.