Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/52

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 50 —

Sao cho đừng thẹn tổ-tôn,
Đầu rơi trước trận, thây chôn ngoài thành. »
Vâng lời vội vã cất mình,
Chị em bà cháu giọt tình chơi vơi.
Thương ôi! đau đớn cuộc đời!
Trăm năm ơn nghĩa một lời đấy thôi.
Người nhà hương lửa hẳn hoi,
Trước thần vái hết mỗi lời gần xa.
Nước non đã đến thế mà,
Ví bằng sống đục chẳng thà thác trong.
Trước là trả nợ non sông,
Sau là cho biết sĩ phong triều-đình.
Thương vì một nỗi chúa mình,
Lòng trung mà lại mắc danh phản-thần.
Nghĩ thôi cuộc thế ngán trân,
Bọt xao mặt nước, mây vần thanh-không.
Chạnh tình em trẻ đau lòng,
Lúc vừa bảy tuổi mẹ bồng trên tay;
Mấy lời mẹ dặn đắng cay,
Đợi con dưới đất vui vầy anh cha.
Bây giờ tan tác một nhà,
Còn ai hương khói ông bà nữa nao?
Thương ôi! một ngọn hỏa hào,
Đưa người máu mủ cười vào cửu-nguyên!
Gặp cơn vận nước ngửa nghiêng,