Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/78

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 76 —

Một phong lão mới xin dâng,
Đưa rồi quày quả vác cần đi ngay.
Được thơ ngần ngại bấy chầy,
Mở ra chàng cũng xem ngay tức thì:

Thơ rằng:

« Buồn chi buồn cho bằng cơn loạn lạc;
Thảm chi thảm cho bằng lúc biệt li.
Ông trời già chẳng chút kiêng vì,
Kiếp hoạn nạn chí tam chí tái.
Có thơ đem lại, nhắn với thiếp rằng:
Cha thiếp đã bị trói bị trăng;
Đóng cũi đem về kinh-địa.
Ruột thiếp như dao như nĩa,
Lòng nào chẳng xót chẳng thương!
Thiếp liều mình vào chốn hổ lang,
Dẫu sống chết cha con một đàng cũng khỏe.
Trong khi phân rẽ, muốn thấy mặt chàng;
Dã chút tình thương, kẻo còn đeo đẳng.
Thời giờ quá vắn, chàng chớ chấp chi.
Hồng-nhạn lưu ly, bay đi về bắc,
Tủi mình phận bạc, tâm sự lỡ làng.
Biết ngày nào cho thấy mặt chàng?
Xui lòng thiếp trăm đàng khôn nghĩ.
Non Âu nước Mỹ, muôn dặm lạ lùng.