Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/79

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 77 —

Trôi giạt dấu bồng, chàng kia thiếp đấy.
Chiêm bao nằm thấy: hồn phách mơ màng.
Gió giạt mưa tan, ra tình lạt bỏ.
Phụng bay, lan héo, đau đớn lòng đây!
Thời mạng khiến vay, phải sao chịu vậy.
Nhưng mà đấng trượng-phu bốn phương lừng lẫy.
Trong năm châu chẳng khác xóm làng.
Ví dầu lòng chàng, hỡi còn thương thiếp,
Dẫu cho muôn kiếp, như thấy mặt nhau.
Lọ phải mai chiều, ăn chung ở chạ.
Trăm đều dào dả, mới gọi rằng thương.
Thiếp chúc cho chàng, lập công mã-cách:
Để tên sử-sách, tuổi chàng trẻ trăng.
Khuyên chàng gắng công, muôn vàn trân trọng
Lòng thiếp còn mong: ngày khác biển đông,
Có kẻ anh hùng, ra phò chánh-trị;
Dựng cơ xích-xí, giành lại tự-do.
Thiếp bây giờ, xin cũng liều chút phận.
Bụi tro, quyết giong ruổi trong vòng nhung-mã.
Thiếp xin hầu hạ, thang thuốc cho chàng.
Đến lúc khải hoàn, rước mừng đầu ngựa.
Bắt tay mừng rỡ, chàng chắc thiếp còn.
Nếu rủi thon von, chàng không thấy thiếp;
Chắc là bỏ kiếp, trả nợ núi non,