Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/80

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 78 —

Hồn xuống chín sông chàng đừng trông nữa.
Thương ôi! chiêm bao một bữa,
Nhớ chàng mà lụy nhỏ trăm dòng!
Cách trở ngàn trùng, trông chàng mà ruột đau chín khúc!
Biệt ly một chốc, xin tỏ chàng hay.
Khuyên chàng ra tay, giúp cho nhà nước.
U-Lan kính thơ.

Xem đi xem lại một khi,
Ở trong còn có một bì thơ riêng.
Nhìn ra thực chữ Hồng-Liên,
Gởi Ba-nữ-sử nói riêng chuyện chàng.
Đọc đi đọc lại thơ nàng,
Ngổn ngang trăm nỗi, thở than mấy lời.
Hình mai dạng liễu những người,
Vì cha bỏ mạng trong đời mấy ai?
Biết nhau vì một tiếng cười,
Đinh ninh lại đính một lời chung-thân.
Thơ nầy kể hết xa gần,
Trăm phần khẳng khái, trăm phần đắng cay.
Trước là vĩnh quyết đời nầy,
Sau là gắng gỗ cho đây rõ ràng.
Phải đâu nhi-nữ tầm thường,
Trượng-phu nghĩ cũng thẹn thuồng lắm thay!
Thương ôi! tài đức bực nầy!