Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 79 —

Trời xanh nỡ để đọa đầy vậy ơ.
Hay là máy tạo bơ thờ,
Ngọc thành có ý đợi chờ lai-sanh.
Bông mai trăm đóa trên nhành,
Phải cho sương tuyết tan tành mới thơm.
Những người đức đủ tài gồm,
Phải cho trăm kiếp nổi chìm mới nên.
Đạo trời mầu nhiệm khôn tin,
Nghĩ người can đảm cũng khen cho tài.
Nàng Hồng gả Phạm cả hai,
Đem thân dốc gánh một vai nước nhà.
Xiết bao gánh nặng đàng xa,
Bây giờ vì cớ cha già nàng Lan.
Rủ nhau vượt biển băng ngàn,
Trời xanh còn có ý tràn chi đây.
Nàng Hồng tuổi trẻ thơ ngây,
Liều mình giả nợ sum vầy bấy lâu.
Một mình hỏi nói với nhau,
Nỗi lòng càng nghĩ càng đau càng sầu.
Trông quanh ngó quất giờ lâu,
Núi sông phưởng phất cỏ rau lờ mờ.
Người đi tấc bóng khôn chờ.
Trông lên bóng ác phất phơ non đoài.
Gió chiều sóng phủ chơi vơi,
Đỗ quyên mấy tiếng như xoi mạch sầu,