Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/82

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 80 —

Một trời cảnh vật tiêu tao,
Lòng càng ngẫm nghĩ càng đau như dần.
Thuyền theo dòng nước dần dần,
Trở về Phủ-bí một lần nghỉ ngơi.
Ngày đêm trong dạ như giồi,
Sầu tuôn nét mặt, đau nhồi lá gan,
Nỗi mình khôn tả tấc gang,
Ai ai cũng ngỡ lại mang sốt mình.
Khuyên chàng gắng gượng giữ gìn,
Mạnh bề cơm cháo, bớt bên sách đèn.
Thơ nàng gác để một bên,
Mấy lần ghé mắt mấy phen đau lòng.
Ngồi buồn tưởng tới âm dung,
Thình lình như thấy bóng hồng vào ra.
Ngồi buồn chạnh nỗi gần xa,
Bỗng đâu lại giục lụy xa mấy hàng.
Trăm bề thảm ngửa sầu ngang,
Rượu cơm biếng miệng, sách đàn ngơ tay.
Vội vàng kiếm chước giãi khuây,
Mượn tình sơn thủy gỡ dây ưu-phiền.
Ngày trời thấm thoát như tên,
Xuân vừa đi khỏi, hạ liền tới nơi,
Canh-sơn nực tiếng vui chơi,
Vườn công chàng mới kiếm nơi giải sầu.
Xuân-viên qua mấy nhịp cầu,