Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/83

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 81 —

Tới đây lại nhớ một câu khải-triền.
Phù-Lan mồ cả gần miền, (Phù-Lan = Franklin).
Động lòng chàng mới viếng thiêng anh hùng.
Bia tàn một tấm rêu phong,
Cỏ xanh ngui ngút từ trong chí ngoài.
Một mình cám cảnh ái hoài,
Nhớ trang tiên tấn thương người tự do.
Tên ngài kẻ nhỏ người to,
Dầu cho trong túi tì mò cũng ra.
Đương khi vận nước sút sa,
Tuổi hơn bảy chục thân qua ngàn trùng.
Một mình gánh cả ngoài trong,
Răn đe người nước cạn cùng chúa Anh.
Hai bên hết sức dỗ dành,
Sao cho lánh khỏi mối binh mới là.
Chúa Anh ỹ thế hành hà,
Gẫm trong sự thế nói mà vào đâu.
Đem thân thề với cao sâu,
Nước non mở mặt giãi giầu quản bao.
Quan sơn muôn dặm lao đao,
Kêu ca khắp nước ra vào nấy vua.
Cặn còi mỗi nỗi được thua,
Pháp Tây hai nước giúp ùa sức binh.
Bây giờ nhà nước hiển vinh,
Nghĩ ngài cũng lắm công trình gian nan,