Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/84

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 82 —

Mà nay cỏ lán cây tràn,
Mồ không để tấm bia tàn mà thôi.
Cuộc đời nghĩ cũng thương ôi!
Trong vòng phú quí lắm người dở dang!
Một đời ở chạ ăn càn,
Ích chi cho nước, họa tràn đến dân.
Ngửa nghiêng ỷ thế ỷ thần,
Đè người bùn lấm, khoe thân bạc vàng.
Chạm long vẽ phụng đủ đàng,
Dối lừa mắt tục khoe khoang cõi đời.
Lại còn lắm chuyện nực cười,
Dựng đàn thất cấp lo đời cửu nguyên.
Thử đem so với anh hiền,
Cách nhau trời vực dặm nghìn biết bao.
Vả ngài chí cả tài cao.
Một đời lắm nỗi ngán ngao ê hề.
Trong khi sấm sét bốn bề,
Tìm ra điển khí gièm chê lắm người.
Ngài nghe vừa nói vừa cười,
Người đời biết một, biết mười là ai?
Những người nghĩ rộng lo dài,
Trăm năm chắc cũng có người biết ta.
Mà nay Âu Á gần xa,
Tàu-hơi dây thép hỏa-xa rành rành.
Nào là trị bệnh phá thành,