Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/85

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 83 —

Gẫm lời ngài nói sắt đanh rạch ròi.
Kìa ai áo vải mấy người,
Ngửa nghiêng vua chúa đổi rời nước non.
Nghĩ ra cho thấu nguồn cơn,
Cũng vì đạo học mất còn đấy thôi.
Xưa kia Khổng-tử có lời.
Những trang hiền thánh là người thi thơ.
Ông cha dẫu có vật vờ,
Sức hèn dạng xấu trơ vơ sá nào.
Tủi mình chút phận lao đao!
Tuổi trời gắm ghé thảo-mao rồng nằm.
Theo thầy muôn dặm xa xăm,
Cũng vì tủi chút trăm năm nợ đời,
Xương-lê xưa cũng có lời:
Chí ta cầm vững cuộc đời sá bao.
Nay ta mượn chữ giải trào,
Thôi thôi nghĩ lại âu sầu mà chi,
Trước mồ lẩn quẩn khôn đi,
Người đâu lại gặp một khi lạ lùng:
Tay cầm điếu thuốc xuê-xoang,
Thung dung bước lại gần chàng hỏi han.
Chàng liền cất mão vội vàng,
Bày ra tên họ quê hương rõ ràng:
Người liền hỏi chuyện Đông-Dương.
Chàng bày hình thế mỗi đường cạn sâu,