Người rằng: « cám nỗi người Âu,
Lòng tham dạ muốn biết đâu mà lường!
Bây giờ coi thế Đông-Dương,
Trăm phần lắt lẻo như sương đầu nhành.
Nước chàng phía bắc chạy quanh,
Cách Nga một dải giạu ranh thế nào? »
Chàng rằng: « có thí gì đâu,
Một người một ngựa đã hầu khó ngăn ».
Nghe lời người cũng thở than,
Cất tay lại chỉ cây bàng cao cao.
Rằng: « kìa mấy cụm dùm dao,
Của ông Cao-tiết trồng bên mộ ngài ».
Chàng rằng: « Cao-tiết là ai? »
Người liền lớn tiếng rằng: « người quên sao?
Người này tiết cả tài cao,
Gẫm ra thiệt đấng anh hào Ba-Lan ».
Chàng rằng: « cách vực xa ngàn,
Nghe tên chưa rõ hành tàng thế nao.
Xin người tỏ nỗi cạn sâu ».
Người liền ngồi xuống gót đầu kể ra.
« Ba-Lan thuở trước mạnh mà,
Binh oai rầm rật gần xa về chầu.
Một tay nắm chắc tai trâu,
Khiếp oai khắp cả cõi Âu rụng rời.
Hay đâu cuộc thế đổi dời,
Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/86
Giao diện
— 84 —