Trang:Giai nhon ky ngo 1.pdf/97

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 95 —

Bây giờ tự-do khắp bốn biển,
Biển đông sẵn lòng xin rước ngài ».

Lân la cách đặng mấy ngày,
Nàng Ba chàng cũng sắm bài tới thăm.
Rủi đâu cảm chứng âm trầm,
Ngày đêm luống những ngồi nằm lôi thôi.
Nhơn khi vắng vẻ đương ngồi,
Thấy tờ nhật-báo mấy lời nói qua.
Rằng: « có tướng Đốn-gia-La,
Bị tù nay đã thoát ra cõi-ngoài ».
Chàng liền vỗ ghế cả cười,
« Ông này có phải cha người hay không? »
Ngờ tin lắm nỗi ngại ngùng,
Tìm Ba-nữ-sử cạn cùng đầu đuôi,
Cầm thơ vội vã đi xuôi,
Qua sông Đề-thủy tới nơi xe đình.
Lên xe ngồi dửng một mình,
Một giây xe chạy co quanh mấy đàng.
Bây giờ xin kể chuyện nàng,
Ba-minh là hiệu cũng làng Ái-Lan.
Cha em cháu cũng vẻ vang,
Một phần máu nóng chung toan nước nhà.
Âm thầm một cháu một cha,
Liều mình ở lại nước nhà lo mưu.
Khuyên dân gắng nghĩa đồng cừu,