Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/43

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

chuyện dởn mận chơi đào, và chớ tưởng sự trộm phấn mến hương mà mang đều tội lỗi. Còn như Quan-nhơn đem sự tình nặng nghĩa sâu mà tưởng đến phận đào thơ liễu yếu; thì tôi rất cãm tạ muôn vàng, nhưng mà việc trăm năm tơ tóc, thì chờ cha mẹ định đôi, tôi dám đâu hứa chắc cùng Quan-nhơn, vậy e lỗi niềm tữ-đạo, vã lại Quan-nhơn cũng rỏ biết rằng; anh tôi cùng Quan-nhơn, đương lúc câm lòng thù hận, nằng nằng thệ chẳng chung trời, còn cha tôi thì còn ở Trung-kỳ, ấy là một sự trắc trở phi thường, dể chi mà cậy lời mai ước. Vã lại những bực hồng nhan-thục nữ trong thiên-hạ, chẳng thiếu chi người, xin Quan-nhơn chọn những trang quốc sắc thiên tài, mà kết duyên cho xứng đôi vừa lứa, sá chi một phận liễu yếu đào thơ như tôi, mà phải nhọc lòng Quan-nhơn quyến luyến. »

Đông-Sơ nghe những lời Tiễu-thơ đối đáp, dường như ruột héo gan xào, rồi nét mặt dàu dàu, làm cho nghẹn lời mà không nói đặng. Kế đó Thể-nữ bưng trà lại mời, Đông-Sơ uống hết một chung, rồi day lại mà nói rằng: « Tiễu-thơ ôi! Tiểu-thơ vẩn là con nhà thi lể, phẩm giá thơ hương, đã bác lãm quần thơ, thông tri kim cổ, Tiễu-thơ lẻ nào chẳng nhớ người xưa có nói câu rằng:

Minh quân lương tể tao phùng dị.
Tài tữ giai nhơn tế ngộ nang.

Tiễu-thơ ôi! Tiễu-thơ nghĩ đó mà coi, những bực minh quân lương tướng gặp nhau cũng chẳng khó gì, chí như tài tữ với giai-nhơn thì dể chi gặp nhau cho xứng đôi vừa lứa đặng. Nay Tiễu-thơ và tôi dẩu rằng chưa phải bực tài-tữ giai-nhơn, song cũng một phẫm thuyền-quyên với một trang tuấn kiệt, ấy cũng một đều lương duyên may mắng, có mấy khi mà gặp hội tao phùng. Tiểu-thơ nghỉ đó mà coi, đá nọ thì dễ tìm, chớ ngọc kia tôi e khó kiếm, nếu Tiểu-thơ dầu đành hẹp lượng, mà chẳng tưỡng đến sự nghĩa nặng tình thâm, chẳng là tội nghiệp cho lòng tôi mến ngọc thương hương bấy lâu, và cũng uỗng cho cái công cực khỗ tôi rày ước mai ao, trông cho gặp Tiễu-thơ mà gắn vó một lời tơ tóc.

Tiểu-thơ ôi! vả tôi nay cha mẹ đã sớm về cỏi thọ, còn