Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/34

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 80 —

nhảy xuống lại gỏ cữa ba cái thì cữa đã mỡ ra, thấy một người vậm vở bước tới cúi đầu chào Nhị-cô, rồi trở ra đứng một bên cữa.

Nhị-cô dắc voi vừa bước vào, thì cữa kia đã lần lần khép lại. Đó rồi đi tới một chổ đất bằng rộng rãi, xem dường một cảnh hoa-viên. Phía trên núi có một ngọn suối phi tuyền, nước đỗ xuống văng lên trắng giả, như sương sa tuyết xuống, nơi thì vườn hồng xóm lục, đỏ xanh hoa liểu xen hàng, chỗ thì cụm trúc chồi mai, mờ mịch sương lồng bóng cỏ, chổ lại đen đen khói toã sơn đài, nơi thì trắng trắng mây gài thạch động. Thật là một phong cãnh rất kỳ quang dị mục, tịch mịt phi thường, thanh thao nhạc súi kèn ve, quanh lộn đường qua ngỏ lại.

Bỗng thấy hai con quái to lớn sầm sầm, mình mẩy đen thui như lọ, ở trong động núi xâm xâm bước ra, và rống lên một tiếng rất lớn. Con bạch-tượng liền ngóng cỗ đưa vòi và dãnh hai lỗ tai, như hai cái quạt, rồi cũng rống một tiếng đối lại, nghe thôi vang rừng dậy núi. Tiễu-thơ và Thế-nữ đã kinh hồn hoản vía, ngồi núp trên bành voi, không dám hó hé. Khi lại gần thì thấy hai thớt voi đen, giao đầu cùng nhau, quì ngay giữa lộ.

Nhị-cô liền ngừng con bạch-tượng lại, rồi nói với Tiểu-thơ rằng: « Xin hai cô chớ ngại, đó là hai con voi của anh tôi là Hoàng-nhứt-lang, nhơn anh tôi đi khỏi, nên thã nó ăn nơi vườn nầy, nay thấy tôi về chạy ra mừng rở nghinh tiếp. Nhị-cô nói rồi day lại la lên một tiếng đi, thì hai con voi đen lật đật đứng dậy trở vào động núi. Đó rồi Nhị-cô giục voi đi tới, chẳng đầy một trăm bước, bỗng nghe trên ngọn cây kêu tiếng thanh thao rằng: Cô hai về, cô hai về.

Tiễu-thơ lấy làm lạ, ngó lên kiếm coi ai kêu, song không thấy ai hết, kế nghe một tiếng hỏi: Ai đó vậy? Ai đó vậy?

Tiễn-thơ đương ngó lên cây kiếm coi, bỗng thấy một con chim trắng bay xuống đứng trước đầu voi, kêu cô hai, rỏ ràng như tiếng người ta kêu vậy.

Nhị-cô liền ôm chim ấy đễ trên tay rồi nói với Tiểu-thơ