Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 3.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 106 —

Dỏng liền hối đang ghe ra khơi, rồi trương bườm mà chạy cái tiếng kêu cữa đó là tiếng của Hoàng-nhứt-Lang đi với Vỏ-đông-Sơ ra Thạch-đình, thấy cữa đóng thì kêu và tông cữa bước vô, đặng kiếm Thu-Hà, thì Thu-Hà đã mất, như chuyện tôi đã nói rồi trong khoản trước kia vậy.



HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI.

Giữa phong ba sấu biển quyết hành hung.

Vì gia chũ, chó xi ra trợ chiến.

Khi Triệu-Dỏng ra khỏi Thạch-đình, thì trương bườm bọc gió mà chạy. Lúc ấy trời trong trăng tỏ sóng tịnh biễn êm. Triệu Dỏng đương đứng sau lái, cầm bánh và giữ lèo, còn Thu-Hà với Triệu-nương ngồi phía trong mui chị em trò chuyện bổng thấy dưới nước, thình lình ló lên một cái đầu trọc lóc như đầu cá nược, kế thấy hai tay vói nắm be ghe rồi nhảy phóc lên đứng trên mui, mình mẫy trần truồng như mọi, bên lưng có dắc một ngọn dao, bộ tướng dữ dằn, hình thù vậm vở, rồi lấy tay chỉ Triệu-Dỏng và nói:

Sao mi dám cả gan, nữa đêm lén tới Thạch-đình mà chở người đi vậy? Nếu mi chẳng chịu quày ghe trở lại, thì ta sẻ chặc quách cái bườm nầy, và ta chẳng để cho đầu mi còn dính trên cổ. Nói rồi, rúc dao chặc sả cánh bườm nát tang, làm cho lá bườm đức lèo rồi phất phơ trên cột, và ghe phải trở lái day ngan, rồi trôi ra biển lớn. Triệu-Dỏng đứng sau lái ghe nổi xung, nhảy tới đánh nhầu. Tên kia xốc lại đâm Triệu-Dỏng một dao, Triệu-Dỏng lẹ tay gạt ngang cây dao liền văng xuống biển, đó rồi kẻ chụp qua, người tràng lại, hai người đánh nhau đùng đùng trên mui.

Thu-Hà ở trong ghe thấy vậy thất kinh, còn Triệu-nương lật đật nhảy ra, muốn xáp vô mà trợ chiến, kế thấy hai người vật nhau, kẻ ôm đầu, người kéo cẳng đẩy tới xô lui, tên kia ở trên mui thất thế phải thua, bèn lần ra gần ngoài be ghe, rồi thừa diệp kéo đùa Triệu-Dỏng, làm cho cả hai đều té nhào xuống biển.

Thu-Hà và Triệu-nương trên ghe ngó xuống thấy kẻ hụp người lặng, đánh nhau dưới nước ào ào, như hai sấu hoa cà, nó đương xung xăng cắng lộn.