Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 3.pdf/14

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 108 —

lại thấy cái đầu trọc chảy máu chừng nào thì càng nổi giận tràng hông, và lườm lườm mắt ngó, muốn qua vật chết con chó mà trả thù, nhưng thấy Triệu-Dỏng đứng đó thì tính thế không xong, bèn lõn lẻn ôm đầu máu trở vô Cù-lao rồi trốn mất.

Nguyên thằng trọc này là bộ hạ của Hoàng-nhứt-Lang tục danh kêu là Sấu-biển, đêm ấy đương đi tuần do bên mấy cái Cù-lao, bổng gặp ghe của Triệu-Dỏng ở mé Thạch-đình chạy ra, thì hồ nghi, bèn lặng theo rình coi ghe ai đi vậy. Kế thấy Bạch-thu-Hà đương ngồi trong mui, nên nhảy lên ghe mà cãng trở. Chẳng dè Triệu-Dỏng là một tay tinh thông vỏ nghệ, lại có con chó rất khôn, nhắm thế không kham, nên phải thục đầu rồi lặng mất. Té ra tục danh Sấu-biễn, mà sao nanh vút ở đâu, đễ cho chó Xi cạp đầu. Thì nghĩ cũng tức cười cho một đều rất trếu.



HỒI THỨ HAI MƯƠI BA.

Bị trôi nổi một thuyền tuông sóng gió.

Gặp hiễm nguy, hai gái luận tinh thần.

Lúc nầy Triệu-Dỏng đứng trên cồn đá kia, thấy chiếc ghe bị gió, bê lần ra khơi, lắc lại nghiên qua, trồi lên hụp xuống như bong-bóng, thì trong lòng lo buồn hồi hộp, kinh hãi xiết bao, nhưng chẳng biết tính sao, đặng lội theo mà tiếp cứu, còn Thu-Hà với Triệu-Nương ở trên ghe đương ngẩn ngơ lính quính, lại thêm gió dập sóng dồi, phần thì lo sợ cho Triệu-Dỏng đánh với tên kia, chẳng biết thắng bại thể nào, phần thì ghe càng ngày càng trôi ra xa, và sóng càng ngày càng lớn, lượng thì dựng lên trước mũi, dường như xốc đến mà chận ngã đón đường, lượng thì chồm tới sau ghe, dường như áp lại mà dực bườm bẻ lái, nào là cá xà cá mập, vơ vơ vởn vởn lội theo bên ghe, nào là sức ngạt oai kình, vùng vẩy xung xăng, hả miệng trương vi, táp nghe bầm-bập, tuồng như nó đợi người sa cơ thất thế, đang nuốc sống ăn tươi, ấy là một giống dị loại vô tình, thừa diệp mà hại người lương thiện.

Cái cãnh ngộ rất dữ dằn hung hiễm ấy, dẩu cho một đứng anh hùng khí phách, cũng phải táng đởm kinh tâm,