Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 3.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 138 —

có một bọn nam thanh nữ tú qua lại trên cầu, nhơ nhởn dập dều, đương xem trăng hứng mát. Bổng chúc thấy hai con rắn biễn rất to, nổi trên mặt nước, mỗi con dài ước hơn hai chục trượng, mình đen như mực, mồng đỏ tợ son, mội con đực và một con cái, hai con dởn với nhau dưới cầu, làm cho sóng nổi ba đào, nước văng trắng giả, rồi quấn đui vào nhịp cầu, và vỏ xà nẹo cùng nhau mà nhúng tới đưa lại, trồi lên lụp xuống một hồi, làm cho nhịp giữa gảy ngang, cầu kia đức ra làm hai đoạn, rồi lần lần dang ra, xảy nghe những người đương đứng trên cầu kêu la inh ỏi, kẻ kêu vợ người khóc chồng, kẻ lìa em người cách bạn, hai bên đầu cầu kêu khóc om sòm, nghe rất ai bi thảm thiết, còn hai đoạn cầu dang lần ra xa, rồi đoạn thì trôi về hướng nam, đoạn lại trôi qua phía bắc, làm cho những người ở trên cầu ấy phải phân vợ rẻ chồng, biết bao là thảm sầu khỗ nảo!

Đông-Sơ cùng Thu-Hà thấy vậy thì lấy làm một đều quái dị, đứng ngó sững sờ, rồi cũng đau lòng thương xót và muốn quay gót trở về, kế thấy trên mặt biển mọc lên một trụ đá to lớn, trên trụ lại có ba chữ « Tình-nghiệc-hải » nghĩa là cái biển tình rất ác nghiệc dữ dằn.

Kế đó lại thấy một thằng quỉ cao lớn, mặt xanh như chàm, mình mẩy vằn vện như cọp, ở trong trụ đá nhảy ra, và lấy tay thò xuống biển vậy nước trào lên, làm cho sóng nổi đùng đùng, khói bay mịt mịt, rồi hai chơn bước trên ngọn sóng, phăn phăn đi vô, đi tới đâu thì sóng gió ùng ùng tới đó, bỏ vòi cao lên như núi vậy.

Khi vô tới mé, thì nhảy lại chụp Đông-Sơ. Đông-Sơ trớ qua rồi rút gươm chém thằng quĩ ấy một cái, thì thấy thằng quỉ liền hả miệng phung ra một vòi máu làm cho Đông-Sơ mình mẫy và mặt mày đều vấy máu đỏ lòm.

Đông-Sơ nổi xung nhảy tới đâm thằng quĩ ấy một gươm ngang lưng lũng vào tới ruột, tức thì trong lỗ đâm đó ló ra một cái đuôi dài hơn năm sải, rồi quấn ngan mình Đông-Sơ và kéo nhào xuống biển.

Thu-Hà thấy vậy hoãn kinh nhảy theo chụp Đông-Sơ niếu lại, chẳng dè chụp nhằm cây gươm đễ thờ Đông-Sơ bên bàn hương-án, thì dực mình tĩnh lại, té ra một giấc