Bước tới nội dung

Trang:Gop cuoi truyen the.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

vẫn chứng nào tật ấy. Xét cho kỹ, của đời là của chung, thiên hạ đồng lần, không lâu dài nhà ai, mỗi người dữ ít lâu, mùa rèt ôm vào lòng khi rét một tí, nhưng có nó thì đã có lửa, mùa nực ôm vào lòng thì thực lạnh mát, mỗi người được xướng ít lâu, rồi nó lại lưu-thông ra hàng gạo, hàng vải, hố thẳm, vực-sâu, loanh-quanh luẩn-quẩn, vào nhà này, ra nhà kia, như thế thì dám chắc ai là dầu ba họ, khó ba đời, mà lòng dục kia một ngày một bành-chướng, để đến nỗi sảy ra bao tấm kịch trong xã-hội, mà bạc mang tiếng bạc với đời, gây nên một thế giới kim-tiền, diết nhau mà vẫn tán-tụng nhau, cướp của nhau mà vẵn nịnh-nọt nhau dễ héo chồi khô, nhân tình điêu-bạc, nghĩ đáng dận thay là lòng dục!

XIX.Chỉ là quen

Trong đời không ai là tài cả mà chỉ là quen đi thôi; không có gì là lạ cả, chỉ tại tầm con mắt kém. Xưa có anh hàng dầu đứng xem một ông tướng bắn ba phát tên đều chúng hồng tâm, ai ai cũng khen ngợi, duy có anh ta bảo là quen đi thôi, có gì là tài, rồi anh ta lấy đồng tiền chinh, đặt lên miệng chai, dót dầu qua cái lỗ đồng tiền vào chai, mà dầu không dính vào tiền, rồi nói rằng: « Bắn bia đã tài bằng thề này chưa? ». Vậy thì những công việc đời ai cũng làm được cả, chỉ vì người quen với người không quen, người chuyên-trị với người không chuyên-