trị, người được học và người không được học, người hữu-tâm và người vô-tâm mà thôi; cao cũng là mình, hạ cũng là mình, ông nọ ông kia cũng là mình, thằng này thằng khác cũng là mình, chỉ tại mình không có chuẩn-đích và tại cảnh-ngộ bắt-buộc.
XX. — Những ai thơm?
Biết ai thơm bây giờ, hay là các ông Hàn thơm! hay là các ông tham, ông phán thơm, hay là các nhà phú-hộ thơm, hay là các bà và các cô thơm, nếu các ông bà các bà ấy thơm, thì dễ thường mình cũng thơm, thôi thì thơm tất cả, ai cũng nhận cái hay, chứ ai lại nhận chĩnh mắm, nhưng chỉ tiếc thay ai cũng nhận mình là thơm mà chưa có một tay chới hoa nào đại tài để phân-biệt cái thơm nào hơn cái thơm nào, mà sẻ mà lọc lấy những cái thực thơm, để gây lấy giống quí, vì hoa có nhiều lối thơm, thơm thoảng, thơm mát, thơm gắt, thơm hắc, thơm ngạt, thơm hăng, thơm nặng đầu, thơm chĩ mũi, nếu nay để cả những cái thơm đó vào một vườn nhỏ thì còn phân-biệt làm sao được, ai đi qua vườn đó cũng chỉ ngửi thấy một mùi thơm hắc, không thú-vị gì. Vậy chỉ mong sao cho có tay thụ nghệ dỏi, uốn cảnh khéo, sành chơi hoa mà dồng riêng những hoa thực thơm và sén bỏ hoặc dồng xa ra một nơi, những hoa thơm nặng đầu, chĩ mũi thì may cho cái thơm biết chừng nào.