cho chóng đến cuộc đất-nước thống-nhất, để nói về việc an-táng di-hài ông vua cuối cùng nhà Lê. Có lẽ vì thế mới có cái tên « An-Nam nhất thống chí »,
Dù sao mặc lòng, sách này vẫn là một cuốn rất có giá-trị, tục-biên cũng như chính-biên.
Tuy rằng thể-tài của nó theo lối diễn-nghĩa, mỗi hồi đều khởi đầu bằng hai câu mào, và kết-thúc bằng hai câu thơ, giống như tiểu-thuyết của Tàu, nhưng nội-dung thì là một bộ truyện-chí, chép toàn sự thật, không bịa-đặt, không tây-vị. Như việc Ngô Thì-Nhậm bị Trần Danh-Án nói mỉa trong khi ông này định gọi ông kia về làm tôi nhà Tây-sơn ở đây cũng có chép rõ.
Bởi nó là thứ truyện-chí, chép những sự thật, có thể giúp cho chính-sử, vả lại, công việc trong hồi Lê-mạt, chỉ có tập này ghi lại tường-tận mà thôi, cho nên các nhà chép sử sau này đều có dùng làm tài-liệu.
Với giá-trị ấy, sách này rất đáng tồn-tại sau khi chữ Hán đã hết ở đất Việt-Nam.
Chính vì lẽ đó mà có bản dịch sau đây.
Một điều nên nói thêm là: Trong bản dịch này, tôi vì muốn nó khỏi bị liệt vào hạng tiểu-