Trang:Hoang Le nhat thong chi.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 43 —

nguy-kịch, nhưng rồi lại khỏi. Ngày thường Sâm rất sợ nắng sợ gió, cứ phải ở luôn trong cung, thắp nến suốt đêm suốt ngày. Nếu không phải phiên đại-triều, thì không bao giờ thấy mặt các quan. Sập ngự trong phủ Chúa có che bức trướng thủy-tinh, kiệu của Sâm đi cũng treo bức rèm thủy-tinh, để cản nắng gió. Các quan có trình việc gì đều do quan thị đưa tờ khải vào, rồi lại đưa lời Sâm ra. Dẫu đến các bậc thân-quí, một năm cũng chỉ được gặp mặt Sâm một lần, còn các quan văn-võ phần nhiều không hề được thấy long-nhan. Việc của phủ Chúa người ta đã ví như việc Thiên-tào, sự ngăn cách càng ngày càng tệ.

Lúc này bệnh Sâm lại kịch, chỉ có Thị-Huệ ngày đêm hầu hạ và Quận Huy thỉnh-thoảng ra vào mà thôi. Mẹ Sâm và các con gái Sâm ít khi được đến chỗ Sâm, hàng ngày vấn-an, chỉ đứng bên ngoài tẩm-môn hỏi thăm qua bọn quan thị rồi về.

Thừa dịp, Thị-Huệ bèn nói với Sâm:

— Tôi thờ Chúa, được Chúa đoái thương, thành ra nhiều người thù ghét, không biết sau này mẹ con tôi sẽ ở vào đâu?

Sâm yên-ủi: