Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/20

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

đặng, nói rồi hai người rút gươm cầm tay và núp vào trong miểu, một chúc đả thấy mấy tên ấy lần lần đi tới, coi lại rõ ràng thì người vát cuốc, kẻ vát cày, người gánh đồ, kẽ xách gói.

Châu-Hổ buớc lại nói nhỏ với Dương-Hùng rằng: Anh nè! mấy thằng nầy chắc là bọn nông-phu, hay là người trong thôn lý chi đó, chớ chẳng phải quân giặc kia đâu, anh hảy xem lại cho rỏ, nói vừa dứt lời, kể thấy mấy người ấy đi tách qua phía tây, phăn phăn chung vào một đám rừng kia rồi mất. Hai anh em đứng trước miểu ngó lên phía bắc, thấy dinh trại của giặc xa xa cách chừng ba bốn dậm, bỗng thấy một bọn chín mười người đều mặc đồ đen, mỗi người có cầm binh khí, phăn phăn từ mé sông đi tới.

Dương-Hùng bước lại nói với Châu-Hỗ rằng:

— Chú mầy thấy chưa, chuyến nầy thiệt là quân giặc đi tuần du, chớ chẳng phải như bọn nông-phu khi nãy.

Châu-Hổ nhướng hai mắt lên tròn vo như cặp mắt mèo, ngó ra một hồi, thấy bọn ấy phăn phăn đi ngay tới miễu, liền day lại nói với Duơng-Hùng rằng: Quả thiệt chúng nó chẳng sai, vậy thì hai ta kiếm chổ ẩn mình, đặng coi chúng nó làm gì cho biết.

Dương-Hùng nói: vậy thì hai ta phải nhảy lên miễu nầy mà ẫn mình, kẽo chúng nó ngó thấy, nói rồi hai người rùng mình một cái, nhãy vọt lên nóc, và nằm sác trên mái ngói dòm xuống để coi, kế thấy bọn ấy kéo vô rần rần, hai người đi trước đều mặc vỏ phục, đầu đội mủ đen, bộ tướng khôi ngô,