Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/37

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

đã có chín mười vàn, ruộng đả hơn năm bảy trăm mẫu, bạc tiền dư giả chẵng biết bao nhiêu, tôi tớ bộn bàn đả sai không hết, mình thì tuổi đã gần năm mươi, mà nhà thì không con nối hậu, chưa biết cái sự nghiệp nầy ngày nay nó còn ở với mình, mà ngày kia nó sẻ về tay ai đó, thế mà mình còn tín nhửng chuyện tham tài dục lợi, ích kỹ hại nhơn mà làm gì cho mệt sức nhọc lòng, rồi rốt cuộc đây vợ chồng mình bất quá củng nằm hai tay không mà chung xuống cái mồ ba thuớc.

Anh ta nghe vợ nói mấy lời liền câu hai chơn mày lại, và ngó sửng chị vợ mà rằng: Má nó quê quá, ở cái đời nầy là đời tranh danh đoạt lợi, mà mình không biết bắt chước thiên hạ kiếm một hai chức phẩm quan hàm chi chi, đặng chưng với người ta, mình là ông kia bà nọ mà chơi, đễ làm cái chức Hương-cả nầy hoài, thì trọn đời người ta cũng cứ kêu là ông cả núi sặp, thì có vinh diệu gì đâu, ngày nay thình lình mà người ta đem nạp cho mình một miếng mồi công danh chức phận, là một miếng mồi rất ngon ngọt béo bùi, ai ai cũng đều thèm nhễu nước miếng. Có kẽ tốn bạc trăm bạc ngàn đem ra mua cũng không đặng, mà má nó lại chê, thì chẵng phải điên cuồng lắm sao?

Chị vợ nghe nói thì sẫu mặt xuống mà rằng: Ối, thôi đi, phận mình dốt nát, chẵng biết chữ nghỉa văn chương, chẵng có hiễu thông thời vụ, thì mình phải thũ phận tùy duyên của mình, mà làm một ông chũ trong nhà mình, làm một ông cả trong ấp mình, cũng cho là đủ, còn muốn hàm nầy hàm kia làm chi, mà phãi nhọc công lòn lỏi, ở cái đời ly