Trang:Khoi tinh con 2.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

Giời cao gọi mãi không thưa,
Để anh ra ngẩn vào ngơ canh chầy.
Bây giờ anh gặp mình đây,
Bên kia thời núi, bên này thời sông.
Sông kia núi nọ hợp đồng,
Sao cho nên vợ nên chồng hỡi em?
Kẻo còn tưởng sớm mơ đêm,


V — LÝ

1Bài Cổ-bản

(Nói về liệt-đại anh-hùng nước ta)

Dân số, hai-nhăm (25) triệu; về giống da vàng, chi Hồng-bàng, họ dòng Hùng-vương. Học cho tường, truyện nhà làm gương. Xưa Văn-Lang trường trị, sau trước Chu, Đường ấy là đâu, về đời hồng-hoang. Nhiều truyện còn phi thường, mặt anh-hường anh-hường.— Trưng-thị quần thoa. My-linh tướng-tài. Đời Đông-Hán, Hán-quan vô loài. Riêng thù chị lận-bận lòng ai; núi sông thề nguyện, yên ngựa cành mai. Cơ đồ bá vương, gái tài giai. — Sông Bạch-đằng-giang, giồng cọc, là đứng Ngô-Quyền; Hoằng-Thao chìm thuyền, sóng vừa yên. — Đến hồi Trần-Tiên, Quang-Phục,