Trang:Khoi tinh con 2.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

độc-mộc tranh cường. Qua sang Tùy, Đường, có Phùng-Hoan. — Đinh Tiên-Hoàng, Đinh Tiên-Hoàng; Tiên-Hoàng oai thần. Lá cờ lau, thống thần dân. Khai đầu đế-nghiệp, Lê, Lý đến Trần. — Gịp yêu-hồ, bản-đồ về Minh. Một người Lam-san, ngùi lầm-than, đánh mười thu. Gươm vàng Lê-Lợi, lau sạch máu thù; nọ còn chìm trong hồ. — Ngang đời nhà Thanh, ấy Càn-Thanh. Tôn, Tôn, Sầm, Tôn, Tôn, Sầm; Tôn Sầm hai ả, binh mã tung-hoành. Động nam-đình, trận thành Thăng-long, ngọn cờ Quang-trung. — Dòng thần-minh, khách tài danh; nghe nhời ca lý, bao hạn tâm-tình!

2Bài Nam-bằng

(Tâm sự của một người đàn-bà lúc bị chồng bỏ)

Khoan khoan đã, ới anh, phụ phàng chi cho lắm. Duyên nợ ba sinh, đôi mình, đà xe sợi tơ mành, sợi tơ mành —— Tao khang, nên cho trọn chút tình, trọn chút tình; xin lòng đừng ly quyết, quyết. — Đá vàng, trăm đàng thân thiết, xiết bao ân tình. — Đoái thương nước bạc non xanh; nguyền non nước, bắc nam sao đành!

Mặc trò đời, chi đâu, nay đượm đà mai phụ, Gạt dòng châu, than thở đôi câu; trông lại cùng nhau, trăm năm bạc đầu.