Lãnh lời nàng mới nhắc dây,[1]
nỉ-non thảnh-thót dễ say lòng người.
Tiểu-thơ xem cũng thương tài,
khuôn oai dường cũng bớt vài bốn phân.
Cửa người đày đọa chút thân,
sớm năn-nỉ bóng, đêm ngơ-ngẩn lòng.
Lâm-tri chúc nghĩa đèo-bòng,
nước, bèo đề chữ tương phùng kiếp sau.
Bốn phương mây trắng một màu,
trông vời cố quốc biết đâu là nhà.
Lần-lần tháng lụn ngày qua,
nỗi gần nào biết đàng xa thế nầy.
Lâm-tri từ thuở oan bay,[2]
phòng không thương kẻ tháng ngày chiếc thân.
Mày xanh trăng mới in ngần,[3]
phần thừa hương cũ bội phần xót-xa.
Sen tàn mai lại chiếng hoa,[4]
sầu dài ngày vắn đông đà sang xuân.
Thúc-Sanh trở về thấy Túy-Kiều ở tại nhà vợ lớn là Hoạn-thơ, mà không dám nhìn; khi ấy mới biết lời thầy đoán hay.
Tìm đâu cho thấy cố nhân?
lấy câu mạng vận cổi dần nhớ thương.
- ▲ Nhắc dây. — Lên dây lấy bực đờn.
- ▲ Oan bay. — Chim oan ương, chỉ vợ chồng không rời nhau, nên Túy-kiều lấy đó mà nói mình với Thúc-sanh là như cặp chim oan ương mà chúng bat đi, nên phân rẽ ra vợ chồng cách nhau.
- ▲ — Chang mày khi trước hay trau-tria cạo-gọt mà bây-giờ không có gọt nữa, nên nó mọc lân ra như trăng non đầu tháng.
- ▲ Sen tàn. — Hết hạ. — Chiếng hoa. — Qua thu, mai, trái mơ (ô môi) tro bông.