Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/182

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 185 —

Nọ Lâm thanh vuối Lâm tri,
khác nhau một chữ, hoặc khi có lầm.
Trong cơ thanh khí tương tầm,
ở đây hoặc có giai âm chăng là.
Thăng đường chàng mới hỏi tra,
họ Đô có kẻ lại già thưa lên:
Sự nầy đã ngoại mười niên,
tôi đà biết mặt biết tên rành-rành.
Tú-bà cùng Mã-giám-sanh,
đi mua người ở Bắc-kinh đưa về.
Túy-kiều tài sắc ai bì?
có nghề đờn, lại đủ nghề văn-thơ.
Kiên trinh[1] chẳng phải gan vừa,
liều mình thế ấy, phải lừa thế kia.[2]
Phong-trần chịu đã ê hề,
dây duyên sau lại gả về Thúc-lang.
Phải tay vợ cả phụ-phàng,
bắt về Vô-tích toan đàng bẻ hoa.
Cất mình nàng mới trốn ra,
chẳng may lại gặp một nhà Bạc kia.
Thoạt mua về, thoạt bán đi,
mây trôi bèo nổi, thiếu gì là nơi?
Bỗng đâu lại gặp một người,
hơn người trí dõng nghiêng trời oai linh.
Trong tay muôn vạn tinh binh,
kéo về đóng chật một thành Lâm-tri.
Tóc tơ các tích mọi khi,
oán thì trả oán, ơn thì đền ơn.


  1. Kiên trinh. — Bền chính — Nói Túy-kiều là người trinh tiết vững lòng......
  2. — Liều mình cắt họng mà chết... rồi lại mắc lừa làm vậy