— 203 —
Phong-lưu phú-quới ai bì?
vườn xuân một cửa để bia muôn đời.
Gẫm hay muôn sự tại trời,
trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong-trần phải phong-trần,
cho thanh cao mới được phần thanh cao.
Có đâu thiên vị người nào?
chữ tài chữ mạng dồi-dào cả hai.
Có tài mà cậy chi tài?
chữ tài liền vuối chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,
cũng đừng trách lẫn trời gần chẳng xa.
Thẹn hờn cũng tại lòng ta,
chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Lời quê lặt-lượm dông-dài,
mua vui cũng được một vài trống canh.
KIM, VÂN, KIỀU, TRUYỆN.
CHUNG