Trang:Lam di 1939.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
22
SỐ ĐẶC BIỆT T.T.N.B


cẳng ra, lại thêm cái đầu hơi cúi về trước với hai cánh tay buông xuôi như muốn để rơi xuống đất—cái giáng điệu ấy khiến cho tôi những trông mà buồn.

Tôi nói:

— Ngồi ngay ngắn lại đi, mày! Tao trông mày y như người bị trọng thương đương nằm trên « băng ca » hay là một kẻ bị ám sát ấy!

— Chỉ láo!

Nó thong thả đáp thế rồi vẫn ngồi như nguyên.

Vợ tôi lúc ấy đương lúi húi giọn giẹp dưới bếp. Tôi lấm lét nhìn trước, nhìn sau, rồi khẽ nháy nó:

— Đi chơi nhé?

Nó, vẫn uể-oải:

— Ừ, đi thì đi! Nhưng mà... đi đâu?

Tôi, vẫn nói khẽ:

— Tửu, sắc, yên, và... đổ!

Nó cười nhạt, hoài nghi mà rằng:

— Tối bất khả! Mày phải biết chứ, tao... hiện nay, ít ra tao cũng là một nhà mô-phạm hẳn hoi rồi!

— Ông ghét nhất những quân đạo đức giả!

Nó vênh mặt nó lên để khinh bỉ tôi chứ không đáp.

Một lúc lâu, hai chúng tôi cứ ngồi lặng im.

Quý với tôi là một đôi bạn rất thân. Chúng tôi yêu nhau từ khi đầu còn húi trọc, cắp sách đến trường