Trang:Lam di 1939.pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
33
LÀM ĐĨ


— Này bà chị ạ, bà chị lo sao cho tôi đây được tỏ hết cái tình bằng hữu ra với bạn tôi thì bà chị cứ việc... Vả lại bà chị còn có gì nữa? Bất quá bà chị cũng chỉ có đến ả Phù-Dung và thần Lưu-Linh nữa là cùng, vậy nhân dịp cũng nên mời cả hai người ấy đến cho vui.

— Được lắm!

Mụ reo lên như thế rồi nghiêm nét mặt, khẽ nói với tôi:

— Này ông anh, đừng nói dỡn nữa. Thế cần hạng đàn-bà nào? Hai hay một? Ta hay Tàu, hay đầm lai?

— Bà chị cứ bán cho món hàng nội-hoá.

— Ừ, thế vào hạng nào? Tân-thời hay nhà quê? Hay nửa quê nửa tỉnh?.

Tôi đưa mắt trả cho bạn cái phần kén chọn ấy. Bạn nói:

— Tiểu thư tân thời!

Mụ giầu cười mà rằng:

— Tiểu thư thì chả có được. Ai lại gả bán cho các ngài một cách dễ dàng quá thế! Hoạ chăng...

— Miễn cứ là đàn bà là được rồi!

— Nhưng mà nên nói trước cho kỹ lưỡng, vì người mà tôi đã gọi đến là phải dùng được, chứ không phải đổi chác, xe đi xe về, thêm lôi thôi cho người ta mà phiền cho mình. Âu là hai ông muốn thứ hàng nào cứ kê ra cho kỹ lưỡng.

— Thế bà chị đại khái có những thứ hàng gì?