Trang:Lam di 1939.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
39
LÀM ĐĨ


là cũng kéo dài cái mồm ra gọi: « Này, có chơi thì vào mà chơi!.... » Sao trong loài người lại có hạng người như thế? Sao họ không ngượng mồm? Trước khi đến nỗi thế, hẳn họ cũng đã là người tử tế! Ừ, ít ra thì cũng phải sống ở gia đình cho đến năm 17, 18 rồi có truỵ lạc mới truỵ lạc được chứ? Ấy, em cứ nghĩ mãi về điều ấy mà không sao hiểu nổi... Về sau em mới nghiệm ra rằng cứ quen đi là xong! Các anh thấy em thế này, các anh ngạc nhiên, nhưng các anh mà có là em thì các anh cũng chẳng thấy gì là khác, là khó chịu. Còn bảo tiếc sẽ không lấy được chồng như mọi người thì lại càng lầm lắm. Sao em lại không lấy được chồng? Theo cách luân-lý cổ hủ, thì đến làm đĩ là hết chuyện, là hết hy vọng. Nhưng sự thực ở đời có thể không? Sự thực, em chỉ thấy vô số đàn bà đứng-đắn, tài-giỏi, có đức-hạnh, thì lại phần nhiều ế chồng, hoặc là lấy phải thằng chồng không ra gì, nó đi chơi gái, nó để mình lạnh-lùng, nó đánh chửi mình mà thôi. Còn hư hỏng, làm đĩ thì lại dễ mà trở nên bà, lại lấy được những anh chồng sộp hết sức, ngoan-ngoãn hết sức! Như riêng em nghĩ thì kẻ làm cha mẹ nên nhớ như chôn vào ruột câu này: Muốn có rể quý thời này, thì trước hết hãy cần phải có con gái hư.

Hai chúng tôi kinh hoàng lên vì con bé đã nói đúng sự thực.

Ngẫu nhiên bạn tôi trở nên một nhà triết học.