Trang:Lam di 1939.pdf/48

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
46
SỐ ĐẶC BIỆT T.T.N.B.


được, mãi cho đến khi Huyền đỗ bằng sơ-học tốt-nghiệp và rồi bước chân lên chiếc xe hơi hòm có kết hoa.

Từ khi Huyền đi lấy chồng rồi, trong bọn độ ba chục bạn học của tôi, dễ có đến hơn mười anh hoá thi sĩ vì đã đau khổ quá. Tôi còn như trông thấy rõ cái mặt anh chàng Quý lúc anh chàng rầu rĩ hỏi tôi về «cái nghĩa đời người» hôm Huyền về nhà người bạn bách niên.

Vậy mà bây giờ...

Thấy tôi có vẻ buồn rầu, Huyền cúi gầm mặt xuống... Chắc hẳn nó đã nhớ rõ chúng tôi xưa kia... Tôi gọi:

— Huyền ơi Huyền!

— Dạ...

— Sự đời mà đến thế này thì thật là bất ngờ.

— Vâng, quả có thế...

— Em đã nhớ ra chưa?

— Rồi, anh ạ. Hình như anh kia là anh Quý, xưa kia cũng vẫn đi học với anh...

Nói đến đây thôi, Huyền ngừng lại, đăm dăm nhìn Quý lúc ấy vẫn vươn lưng một cách thiểu-não bên khay đèn.

Tôi tiếp hộ lời nói nửa chừng của Huyền:

— Hồi ấy, anh Quý yêu Huyền lắm, mê Huyền lắm....

Nó ra vẻ sung sướng, để lộ một cái cười tái nhợt rồi nói: