Trang:Lam di 1939.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
48
SỐ ĐẶC BIỆT T.T.N.B.


Huyền tháo quai giày, lên nằm ở sập. Tôi ra hiệu cho nó phải lôi Quý quay mặt lại, song nó nhìn tôi như van lơn, như sợ hãi, và lắc đầu. Tôi nghiêng người ra lôi bạn cho bạn quay mặt về bàn đèn thì bạn cưỡng lại, vai bạn nặng hơn một cái cối đá. Bực mình, tôi gắt :

— Thôi đi, mày lọ lắm! Mày có quay lại đây không ?

Bạn vẫn không nhúc-nhích. Tôi phải lôi cả hai tay mới xong. Khi bạn quay mặt về phía chúng tôi, trên hai má bạn có hai ngấn lệ chưa khô. Thấy tâm cảnh của bạn lúc ấy đã có phần nghiêm trọng, tôi mất hết cái hứng bông đùa, phải giữ một lúc im lặng. Rồi, ôn-tồn, tôi khuyên giải bạn :

— Ö, đừng nên thế. Anh phải biết cũng nhiều khi ta phải giấu kín những mối cảm-xúc của ta đi, nếu không, ta chỉ làm một trò cười.

Bằng một giọng rất đau đớn, bạn đáp :

— Anh... anh không... anh không thể hiều được nỗi khổ tâm của tôi... Anh không biết xưa kia, tôi đã thầm yêu trộm nhớ người ấy đến bực nào.,.

Câu nói ấy bị ngắt đoạn bằng bao nhiêu cái nấc, bằng bao nhiêu cái nức-nở, làm cho tôi cũng phải động mối thương tâm. Tôi thấy bàng hoàng cả người. Bụng tôi nao-nao lên như cồn ruột. Bạn vẫn nức nở-nói tiếp :