Tống Tín nói rồi cả khóc. Chợt báo có Hoàng đầu-lĩnh đến chơi. Diệp Thiên vội-vàng ra đón tiếp vào. Hoàng Doãn trông thấy Tống Tín cả mừng mà rằng:
— Tôi lại đây là định bàn-tính với Diệp-huynh để cứu lấy hiền-đệ, nay đã cứu gỡ ra đây rồi thì may lắm. Chỉ giận cho Hoàng Quí-Nhi dám ỷ-thế Lam đại-vương mà làm càn-dỡ như vậy, khắp cả người trên núi dưới núi đều không phục cả. Chúng ta nên nhân đêm hôm nay hẹn ước cả mọi người, đem giết quách Lam đại-vương và Hoàng Quí-Nhi đi, rồi cùng chọn mà công-cử lấy một người làm đại-tổng, hai ông thử nghĩ thế nào?
Diệp Thiên nói:
— Không nên, Lam đại-vương còn nhiều người tâm-phúc, vạn-nhất mà không thành sự, thời tai-vạ không vừa đâu. Gì bằng nhân đêm hôm nay mật đưa Tống-huynh xuống núi để sang phi-báo Trần đại-vương, bảo y nên nhân lúc bệnh-thế Lam đại-vương nguy-cấp, đem hết cả binh trại sang đánh. Tôi với anh thời mật-ước với mọi người làm nội-ứng ở trong, rồi mở cửa ra nghênh-tiếp quân Trần đại-vương, như thế thời thực là thiện-sách.
Hoàng Doãn gật đầu mà rằng:
— Kế ấy rất hay! Tống-huynh nếu đi thoát, ngày mai lại khỏi nó đánh đập. Nhưng việc này không nên chậm trễ, phải khởi-hành ngay đi mới được.
Tống Tín nghe lời vái tạ. Diệp Thiên liền sắp một con khoái-mã cho Tống Tín cưỡi, Hoàng và Diệp hai người thân đưa xuống núi, đinh-ninh dặn dò rồi mới tương-biệt.
Tống Tín thâu đêm hôm ấy đi đến núi Phụng-hoàng, vào yết-kiến Thiết-Ngưu, quì xuống đất, cất tiếng cả khóc. Thiết-Ngưu hỏi rằng:
— Ngươi là người nào?
Tống Tín thưa:
— Tôi là tổng-cờ trại Sái-đầu tên là Tống Tín.
Tống Tín bèn đem những chuyện bị đánh vừa rồi thuật hết cả ra và cổi lưng phô cho Thiết-Ngưu xem, nói rồi liền lạy rập đầu chảy máu mà rằng:
— Cúi xin đại-vương tốc-khởi hùng-binh để vì chúng tôi báo