thù. Vả ở trong đã có Diệp, Hoàng hai người đầu-lĩnh đã ước-định với mọi người làm nội-ứng, để chậm sợ tiết-lộ ra chăng.
Tống Tín nói rồi lại khóc. Nguyên Trần Thiết-Ngưu trước đã nghe tin Lam Năng bị cháy bỏng sắp chết, đã sai người đi thám-thính chưa về, bèn bảo Tống Tín rằng:
— Ngươi hãy lui ra một lát nữa ta sẽ liệu.
Tống Tín nghe lời phải lui ra, một lát, thám-tử trở về. Thiết-Ngưu kíp gọi vào hỏi. Thám-tử nói:
— Hiện thám được tin rằng Lam Năng sắp chết, có di-mệnh lập con rể là Hoàng Quí-Nhi làm đại-tổng, chúng đều không phục. Vả Quí-Nhi lại chuyên quyền oai-phúc, khắp các trại trên trại dưới đều tức giận bất-bình cả.
Thiết-Ngưu lại hỏi:
— Mày có nghe được chuyện ngươi Tống Tín bị đánh có thực không?
Thám-tử thưa:
— Thưa có nghe được chuyện có người bị đánh, nhưng không dò hỏi được đích họ tên người ấy là ai.
Thiết Ngưu cả mừng, họp chư-tướng lại thương-nghị, chỉ lưu quân lão-nhược lại vài nghìn để giữ trại. còn thời khởi hết quân tinh dũng đem theo Tống Tín đi kéo thẳng đến trại Sái-đầu. Khi đến trước núi, chỉ thấy trên núi vắng ngắt tịch không có một người nào. Thiết-Ngưu trong bụng đã nghi ngờ, hỏi Tống Tín rằng:
— Ngươi nói có Diệp đầu-lĩnh mở cửa ải ra ứng tiếp, sao không thấy động-tĩnh gì cả là làm sao?
Tống Tín nói:
— Để tôi đến trước ải gọi y ra tương-kiến.
Nói rồi liền phi ngựa đến dưới cửa ải gọi to lên rằng:
— Xin mời Diệp đầu-lĩnh ra hỏi chuyện.
Gọi chưa rứt tiếng, thời liền nghe một tiếng pháo nổ, tinh-kỳ phút dựng cả lên. Diệp Thiên tới ra trước ải hỏi rằng:
— Ngươi gọi ta có việc chi đó?
Tống Tín nói:
— Đêm hôm trước ước-định, nay Trần đại-vương đã đem quân đến đó, xin đầu-lĩnh mau mau ra mở cửa.