32. — Mau trí-khôn.
Người mau trí-khôn là người sáng việc và lanh trí, gặp khi nguy biến, hoặc có điều gì khó-khăn, chế biến ngay được, không bối-rối hoảng-hốt. Mau trí-khôn là rất có ích cho người ta.
Tiểu dẫn. — Chuyện một đứa trẻ mau trí-khôn.
Ông Lương-Thế-Vinh là người có danh tiếng nước ta ngày
trước. Thuở còn nhỏ, ông đã có tiếng thông minh. Một hôm, ông
Lương-Thế-Vinh đổ nước vào bồ.
đang chơi với lũ trẻ ở bờ đường. Có một người đi qua đấy, muốn
thử xem đứa nào mau trí-khôn hơn, bèn đem trái bưởi bỏ xuống
một cái hố[1] (lỗ) sâu, rồi đố lũ trẻ rằng: « Đứa nào lấy lên được
thì tao thưởng cho tiền. » Những đứa trẻ kia đứng ngơ-ngác,
không biết làm thế nào. Lương-Thế-Vinh chạy đi múc nước đổ
đầy hố[1], trái bưởi tự nhiên nổi lên, lấy ngay được. Ai cũng
khen Lương-Thế-Vinh là đứa trẻ mau trí-khôn.
Giải nghĩa. — Chế biến = thay đổi cho khỏi hỏng việc.
Câu hỏi. — Ông Lương-Thế-Vinh thuở nhỏ có tiếng là người thế nào? — Người ta thử lũ trẻ thế nào? — Ông làm thế nào mà lấy được trái bưởi ở dưới hố?
Cách-ngôn. — Gặp việc khó không nên rồi trí.