Một hôm đến nhà cô mà kể-lể khóc-lóc. Cô an-ủi rồi bảo rằng:
« Sao cháu không biết nghĩ làm vậy! Chẳng may cha mẹ mất
sớm đi, mà được anh cháu trông nom dạy bảo cho như thế, là
Cô khuyên cháu.
nhà có phúc lắm đấy. Cháu phải biết rằng: cái quyền anh cháu bây
giờ là thay cha mẹ mà dạy bảo các cháu, thì các cháu phải hết
lòng tôn kính, vâng lời mới phải đạo, chớ sao lại oán-hận như thế. »
Minh hiểu rõ nghĩa ấy, từ đó anh bảo gì cũng nghe, không dám lêu-lổng chơi-bời nữa.
Câu hỏi. — Dưới cha mẹ thì trong nhà ai là người trọng hơn cả? — Anh trưởng có quyền gì? — Minh ăn ở như thế nào? — Anh trưởng làm gì? — Minh đến nhà cô làm gì? — Cô bảo làm sao? — Minh sửa đổi tính nết thế nào?
Cách-ngôn. — Quyền huynh thế phụ.
11. — Bổn-phận anh trưởng phải trông nom[1] em.
Người anh đã có quyền thay cha mẹ mà bắt các em phải kính thuận mình, thì bổn-phận người anh là phải trông nom[1], dạy bảo các em và gây-dựng cho các em. Nếu mình chỉ biết ích-kỷ, không coi-sóc các em, để các em phải dốt-nát, khổ-sở, thì là không làm hết bổn-phận mình, mà có tội với cha mẹ.