Trang:Mot con gio bui.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
16
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

— Bắt thì bắt, làm thế nào được.

— Ông nên vào hiến binh Nhật mà lánh đi mấy ngày.

— Tôi có làm gì với người Nhật mà chạy vào hiến-binh Nhật?

— Ông không thấy lính mật thám rình chung quanh nhà ông hay sao?

— Tôi vẫn biết, nhưng tôi không làm điều gì đáng lo sợ.

— Ông nên nghĩ đến tương lai nước ông mà tạm lánh đi mấy ngày.

— Tôi chẳng đi đâu cả!

Mấy người Nhật thấy tôi nói thế, tỏ vẻ tức giận, đứng dậy ra về. Còn người Nhật quen ở lại, nói rằng:

— Ông không vào Hiến-binh thì thôi, nhưng tôi sợ đêm nay người Pháp sẽ đến bắt ông. Chi bằng ông hãy sang ở tạm bên nhà tôi gần đây. Nếu mai không có việc gì, thì ông lại về.

Lúc ấy tôi nhìn ra cửa thấy hai người giống như mật-thám đứng ở ngoài dòm vào. Tôi nghĩ bụng: « ta hãy lánh đi một đêm cũng không sao ». Tôi nhận lời sang ngủ bên nhà người Nhật quen.

Sang nhà người Nhật ấy, tôi dặn đừng cho Hiến-binh Nhật biết. Người Nhật ấy hứa