Trang:Mot con gio bui.pdf/214

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.
214
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 


cho Cụ nhiều sự cám dỗ, mong Cụ trở lại những địa vị mà bao nhiêu người nhọc lòng khao khát. Nhưng Cụ một mực bế môn tạ khách và an tâm với đạo học thánh hiền. Ở tướng vị cũng như khi còn dạy học lúc nào cũng ung dung trong cảnh thanh bạch của hàn nho. « Phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất ». Cụ quả đã xử sự đúng như lời Thày Mạnh. Nay Cụ hốt nhiên tạ thế, đương lúc thế nước chênh vênh, cần đến bực tài đức lão thành như Cụ. Thật là một tang chung cho tất cả các giới đồng bào, cho chính trị và văn học giới nước nhà. Nhưng công nghiệp và thân thế Cụ là cả một bài học thiêng liêng cho người còn lại, sách sử của Cụ sẽ còn đời đời truyền tụng và anh linh của Cụ sẽ cùng với quốc hồn tồn tại trên đất nước Việt Nam. Thưa Cụ, trong giờ vĩnh quyết, gọi là có vài lời tâm huyết chia tay, xin cầu chúc Cụ an giấc ngàn năm và xin Cụ tin rằng với tinh thần Cụ đã phục hưng, gương sáng Cụ đã treo cao, lý tưởng Cụ sẽ phát huy sán lạn, ý nguyện bình sinh của Cụ sẽ thực hiện cho sự cố gắng noi theo của thế hệ hiện thời để Việt Nam vinh quang độc lập.

Điếu văn của Ông Đại biểu
Hội đồng Toàn quốc

Thưa các Quí vị,

Nhân danh một nhóm đại biểu trong Hội nghị Toàn quốc có mặt nơi đây, chúng tôi