Trang:Mot con gio bui.pdf/91

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
91
 

Lúc ấy, tôi như cất được gánh nặng, nhưng tìm ai thay? Tôi nghĩ nên tìm những người thuộc về các đảng phái như Ngô-Ðình-Diệm, Nguyễn-Xuân-Chữ, Lê-Toàn, Tạ-Thu-Thâu, Hồ-Hữu-Tường, Ðặng-Thái-Mai v... v... đã có tiếng hoạt động về chính trị, để vào lập nội các mới. Tôi điện đi các nơi mời những người ấy vào Huế, nhưng sợ một bức điện không được rõ tôi nhờ ông Phan-Anh ra Bắc và ông Hồ-Tá-Khanh vào Nam gặp mọi người và nói chuyện cho rõ đuôi đầu. Nhưng ông Phan-Anh ra đến vùng Phủ-Diễn bị quân Việt Minh bắt giữ lại, ông Hồ-Tá-Khanh vào đến Quảng Ngãi cũng bị giữ lại. Ðang lúc ấy được tin nước Nhật Bản bị bom nguyên tử không chịu nổi phải xin hàng.

Vua Bảo-Ðại gọi tôi vào, nói: « Trong lúc rối loạn như thế này, các ông hãy lập ra lâm thời chính phủ để đợi xem tình thế biến đổi ra sao đã ». Tôi bất đắc dĩ phải tạm ở lại.

Lâm thời chính phủ vừa làm việc mấy ngày, ông Phan-Kế-Toại điện vào xin từ chức. Lúc ấy bọn ông Nguyễn-Xuân-Chữ, Trần-Văn-Lai xin lập Ủy Ban Cứu Quốc. Chính phủ nhận lời. Cách hai ngày sau, ngày 19 tháng 8 các công chức ở Hà Nội nghe bọn Việt Minh xúi tổ chức cuộc biểu tình. Ðảng Việt Minh nhân cơ hội ấy chiếm lấy Bắc bộ. Ðược mấy ngày ông Hồ Chí Minh về làm chủ tịch chính phủ lâm thời. Các đoàn thể thanh niên và các