Trang:Nam Ky phong tuc nhon vat dien ca 1.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —

Châu thành thanh lịch neo đường, Vòng lớn vòng nhỏ xe thường vản lai.
Xe lửa luôn tối đến mai, Bộ hành Gò-vắp gái trai đông hoài.
Phan dinh nghiêm chỉnh trong ngoài, Học trường giáo dưởng nhơn tài thiếu niên.
Phố phường đôi dảy tương liên, Dân cư đông đão riêng riêng theo nhà.
Đình chùa lăng miểu các toà, Nhứt là Bình-hòa hai nữa Hanh-thông.
Thợ nhuộm ở tại Hanh-thông, Tiếng thợ Gò-vắp tục đồng biết danh.
Miễu-nổi phong cảnh rất xinh, Nơi giữa Bến-các thiên thành tự nhiên.
Cây gừa sanh trưởng kinh niên, Rễ bao tàng phủ lưởng biên vững vàng.
Một bên thì sẳng đá hàng, Đở bồi nền miễu rỏ ràng trời sanh.
Mặt tiền các trắng sạch tinh, Tiền đường trên bải xanh quanh lót sàng.
Ngủ-hành thờ phượng nghiêm trang, Ghe đi qua lại hay van vái bà.
Thiện nam tính nữ gần xa, Tam nguơn tứ quí đều ra cúng thường.
Phải là một chổ Tiêu-tương, Tục kêu Miễu-nổi chiêu chương đã đà.
Tây-ninh có núi Điện-bà, Đây thời Miễu-nổi đều là địa linh.
Nhứt sơn nhứt thủy hữu tình, Há rằng lớn nhỏ trọng khinh đôi đường.
Hèn chi ông Diệp-văn-Cương, Đề Phù-châu-miễn chử tường biễn son.
Lâu dài trời đất sông non. Trăm ngàn thu dưới miễu còn tạc danh.
Đôi ba làng cận châu thành, Đờn ông lắm kẻ dinh sanh Sài-gòn.
Thứ nhứt là sở Ba-son (Arsenal), Rây rây các sở vợ con đủ dùng.
Xuân-trường mạch nước rất trong, Có cất nhà mát công đồng để chơi.
Khi nào thừa hứng sẳng nơi, Các quan tới đó nghỉ ngơi rượu trà.
Trừng thanh thủy để kiến sa, Tấm vào im tóc mát da cả ngày.
Trong mười tám tổng rộng thay, Thổ nghi sảng vật lược bày ra sau.
Đậu mè cải bấp trầu cau, Thơm dưa măng mít mản cầu xoài voi.
Nhản lồng tươi ngọt hẳng hòi, Thuốc gò trà đọt mặng mòi thơm ngon.
Cần-giờ cữa biển thon von, Tôm cua sò cá vật ngon bộn bề.
Nhà tây lầu các chỉnh tề, Để cơn hóng mát khi về khi đi.
Nước thời linh láng tứ vi, Sâu nơi lòng lạch dể thì vào ra.
Bải-dài, cồn-vược, ăn xa, Vọng đăng hai chổ nhắm mà ngay nhau.
Khỏi bề tâm tối lo âu, Ghe thơ đậu bến nghe tàu xúp lê.
Trên bờ địa lợi phủ phê, Dân cư rẩy ruộng ê hề lúa khoai.
Trái cây có mản cầu dai, Ăn vào thơm ngọt ai ai cũng dùng.
Người Thanh ở đó quá đông, Làm ăn trên đất dưới sông đủ nghề.
Cá-trê, Giồng-tố, Nhà-bè, Hai bên ruộng đất ngó mê cả đồng.
Nhà-bè sông gọi Phước-long, Truy nguyên sự tích tiếng dùng không sai.
Thuở xưa đường bộ chưa khai, Đem ghe kết lại cho dài mà đi.
Nước lớn thả lên một khi, Nước ròng thả xuống vậy thì cũng xong.
Cực vì ghe hẹp ngoài trong, Khi cơm khi nước khó lòng nấu ăn.
Phú-hộ là ông Thủ-Hoằng, Thương người khổ não lăng xăng tư bề.
Bó tre trên cất nhà bè, Sắm đồ thập vật ê hề làm ơn,
Để mà tế cấp hành nhơn, Chẳng thèm tính thiệt so hơn lằng xằng.
Dân bèn bắt chước Thủ-Hoằng, Nhà bè sắm sữa giăng giăng cất đều.