Trang:Nam ngan chich cam.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 35 —

Có xương-sông tình phụ lá-lốt,
Chê rau-muống lại ôm dưa già.
Miệng kẻ sang có gang có thép,
Người đi buôn cầu nước cầu non.
Trước có vụng rồi sau mới khéo,
Đã được thể cũng dễ nên khôn.
Bạc thì dân, bất nhân thì lính,
Được lòng ta, xót-xa lòng người.
Gần nhà giầu đau răng ăn cốm,
Ngồi gốc sung há miệng chực rơi.
Râu ông nọ cắm cầm bà kia,
Trâu đồng nào ăn cỏ đồng ấy.
Mình làm ra chẳng ma nào làm,
Người làm sao chiêm-bao làm vậy.
Giai có vợ tề-gia nội-chợ,
Gái ơn chồng ngồi võng du con.
Chê của dì lấy gì làm bữa,
Ở với mẹ biết ngày nào khôn.
Khó ở làng, sang ở thiên-hạ,
Ăn tại chủ, ngủ tại công-đường.
Thấy người sang bắt quàng làm họ,
Đã làm đĩ lại toan cáo làng.
Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo,
Ăn vô chừng chẳng biết đói no.
Khó huyện-quan bằng giầu tư-vụ,
Hầu quân-tử hơn chồng đần-ngu.
Biết sự giời mười đời chẳng khó,
Ăn miếng ngon chồng con giả người.
Không có cá lấy cua làm trọng,
Mới có bí chê bầu rằng hôi.
Quan chẩy rồi, thợ ngôi cũng tếch,
Vua đi trước, làng nước theo sau.
Làm kiếp trâu kéo cầy giả nợ,
Họ nhà tôm lộn cứt lên đầu.
Một đời ta man-vàn đời nó,
Trăm kẻ bán chán-vạn người mua.