Trang:Net muc tinh.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
nét mực tình
9
 

Lên núi Dục-Thúy lần thứ hai

Nước cũ non xưa luống ngậm ngùi,
Bia mòn hết chữ biết văn ai?
Đám rêu mặt đá xanh xanh ngắt,
Có nhớ ta lên đã mấy hồi?


Chơi Đầu Sơn

Núi kia ai đắp biển ai đào?
Đất nước ông bà đẹp đẹp sao!
Ngàn biếc mông mênh dồn một vũng,
Non xanh trót vót dựng hàng rào.
Gió đưa mát rượi ngồi quên nắng,
Bãi nổi bằng trang tắm tựa ao.
Thấy cảnh sui nên người mến cảnh,
Kho trời chung của họ Nam-giao.


Chơi núi Địch-Lộng

Giang sơn đất Việt kém gì đâu,
Động thứ ba[1] đây cảnh cũng mầu.
Nhũ đá muôn hình tay thợ xảo,
Nhà hang năm lớp phủ tiêu sâu.
Đăng lâm[2] tự trước còn ai nhỉ!
Dâu bể đòi phen vẫn thế ru?
Sẵn cảnh thanh rồi, người chẳng tục,
Chân tu nọ phải cất chùa tu[3].


  1. Xưa chúa Trịnh chơi núi này có đề năm chữ: « Nam thiên đệ tam động » nghĩa là động thứ ba trong đất nước Nam.
  2. Lên tới đó chơi.
  3. Người ta nhân cái hang núi đó làm ra tòa chùa thờ phật.